SÀI GÒN – THÀNH PHỐ TÔI YÊU

Sài Gòn sáng nay thật đẹp, một chút lành lạnh do ảnh hưởng cơn bão ngoài biển Đông, một chút nắng nhè nhẹ đủ cho ta ấm áp, quang cảnh xung quanh nhà thờ Đức Bà khiến 1 kẻ đang lang thang bất định như tôi không thể không dừng chân thưởng thức. Chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng trong một quán cafe sang chảnh ngay góc Nguyễn Du, bên ly Regina coffee đỏm dáng,  tôi tự thưởng cho mình một buổi sáng hoàn toàn thảnh thơi trễ nải. Cái cảm giác café một mình trong trạng thái an bình, tự tại nhìn ngắm phố xá, thiên nhiên cùng dòng người xuôi ngược thật không gì thú vị bằng. Bỗng chốc tôi quên hết bao buồn phiền, khó khăn, nhọc nhằn trong cuộc sống.

Xa xa bên tay trái là đường Đồng Khởi, khởi đầu từ vòng xoay khu vực nhà thờ Đức Bà và kết thúc phía bến Bạch Đằng, đấy là con đường nổi tiếng nhất Sài Gòn. Nó nổi tiếng bởi công trình kiến trúc mang tính lịch sử dưới chế độ thực dân, bởi các cửa hiệu thời trang hàng hiệu dày đặc hai bên đường, hàng cây cổ thụ xum xuê rợp bóng mát…Đối với tôi nó còn gắn với nhũng kỷ niệm thời thơ ấu, khoảng hai mươi năm về trước. ngày ấy, ngoài những trò chơi dân dã và nhẹ nhàng như bắn bi, tạt lon, đánh đáo…bọn trẻ con, thanh thiếu niên như tôi còn cần đến những trò chơi sinh động hơn, cảm giác mạnh hơn một tý, như…đua xe đạp chẳng hạn.

Thật ra thì chẳng có cuộc đua nào hết, cái trò cảm giác mạnh mà chúng tôi thường chơi chỉ là chạy xe đạp ra khu trung tâm quận 1 và thả dốc Đồng Khởi (đường này có độ dốc thoai thoải). Hồi đó vào dịp cuối tuần, những cậu nhóc sành điệu, chịu chơi nhất (như tôi, keke) thường rủ nhau đi “thả dốc Đồng Khởi”. Trẻ con ở Sài Gòn lứa tuổi từ 1980 trở về trước hầu như đều biết đến thú vui này.

Những ngày cuối tuần ấy có đến hàng trăm xe đạp đủ kiểu, từ mini đến xe đầm, xe đòn dong, rồi xe độ (những chiếc xe đầm được mua từng bộ phận, từ sườn xe đến cây căm, bạc đạn rồi chủ nhân tự ráp) bóng loáng, gắn những miếng decal phản quang sặc sỡ, là nỗi ngưỡng mộ, khát khao của những thằng nhà nghèo như tôi. Hàng trăm chiếc xe đạp như vậy cứ đổ dốc ào ào từ đầu đến cuối đường Đồng Khởi (không tới một cây số) rồi đánh một vòng dài để quay lại làm tiếp một trận thả dốc khác. Cứ thế chúng tôi chơi hàng tiếng đồng hồ, đổ dốc chán rồi thì tụ tập trước nhà thờ Đức Bà để xem những cu cậu sành điệu nhất, gan dạ nhất biểu diễn bốc đầu, nhấc đuôi rồi thắng lết bánh xe…có cả người lớn đứng xem và cổ vũ…cho đến khi công an đến giải tán…

Sau này khi chính quyền thành phố tiến hành lắp đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư trên đường Đồng Khởi thì thú chơi này bắt đầu thoái trào dần rồi chấm dứt hẳn khoảng 1 năm sau đó, trò chơi cảm giác mạnh duy nhất của chúng tôi thời đó chính thức bị xóa xổ.

Lớn lên một tí, khu vực trung tâm quận 1 là nơi tôi thường đạp xe lang thang hàng tiếng đồng hồ để nạp năng lượng mỗi khi buồn chán. Lớn lên chút nữa, bắt đầu biết yêu thì hay dẫn bạn gái “dạo vòng vòng Sài Gòn”, tất nhiên chỉ là đi dạo, ngắm nghía phố xá đơn thuần thôi. Còn nhớ năm 1998 Sài Gòn kỷ niệm 300 năm thành lập rất lớn, tổ chức sân khấu hóa tại hai điểm là khu vực Hồ con rùa và trước nhà hát Thành phố. Năm đó tôi và bạn gái lần đầu tiên đi chơi over night với nhau. Điều thú vị nhất và tôi nhớ mãi đến bây giờ là chúng tôi khi ấy sao mà trong sáng, cả đêm bên nhau ngồi ngắm trăng sao và nói đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất báo hại hai gia đình nháo nhào tìm kiếm…chậc..giá mà ngày ấy có điện thoại di động và phòng trọ như bây giờ nhỉ, hẳn là chúng tôi sẽ thoải mái và an tâm tâm tình với nhau hơn! 🙂

Hai năm sau,  năm 2000 lại là một năm đáng nhớ của Sài Gòn với sự kiện đón chào thiên niên kỷ mới, lần này tôi không đi với bạn gái mà đi cùng nhóm bạn tám người, khu trung tâm Sài Gòn khi ấy quá đông khiến đám bạn chúng tôi thất lạc, vất vả lắm mới tìm được nhau, ai nấy đều mướt mồ hôi và mệt mỏi chẳng còn hứng thú ngoạn cảnh nữa, bèn tìm một quán cà phê rồi cùng hàn huyên, đời lại vui như thường.

Sài Gòn vào dịp cuối năm, khoảng đầu tháng 12 dương lịch trở đi, mang một dáng vẻ tươi tắn, hoàn toàn mới mẻ, rực rỡ và yêu kiều hết mực sẵn sàng chào đón những ngày lễ hội lớn nhất, náo nhiệt nhất của đất nước: Tết dương lịch, Noel và kéo dài cho đến hết Tết Nguyên Đán trong khoảng hai tháng trời. Ai đã từng trải nghiệm cái không khí này tại Sài Gòn hẳn sẽ không sao quên được, không chỉ ấn tượng bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài, Sài Gòn dường như ẩn chứa một cái hồn rất riêng không đâu có. Đi ngang khu vực trung tâm vào khoảng thời gian này mọi người dân thành phố dường như các giác quan đều được đánh thức để cảm nhận đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất về thành phố của mình. Sài Gòn với đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một thương hiệu, một sự kiện không thể thiếu. những chương trình sân khấu hóa sôi động, những buổi trình diễn âm thanh ánh sáng hoành tráng, những party DJ náo nhiệt đầy đam mê, lễ hội Countdown cuối năm…cùng với con người Sài Gòn_chủ thể quan trọng của không gian ấy đã làm nên một Sài Gòn trẻ trung sôi nổi lúc nào cũng đầy đam mê và hừng hực sức sống.

Sài Gòn, tôi đã yêu và sẽ mãi yêu….

(13 Tháng 1 2015 lúc 10:39 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *