nữ quyền
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Nữ Quyền Marxist phá hoại cuộc sống


Warning: Undefined array key "margin_above" in /home/giobayle/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 663

Warning: Undefined array key "margin_below" in /home/giobayle/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 664

Nữ Quyền Marxist phá hoại cuộc sống

(Dịch từ nguồn: https://archives.frontpagemag.com/fpm/marxist-feminisms-ruined-lives-mallory-millett/ )

“Khi phụ nữ tha hóa, đàn ông sẽ theo liền ngay sau đó.” – Mae West

“Chủ nghĩa xã hội là một triết lý của sự thất bại, tín điều của sự ngu dốt, và phúc âm của sự đố kỵ; đức tính cố hữu của nó là chia đều sự nghèo đói.” Winston Churchill đã viết dòng này gần một thế kỷ trước.

Trong thời gian ở trung học, các Soeur có lần đã hỏi về dự định tương lai của tôi sau khi tốt nghiệp. Khi tôi nói mình sẽ đăng ký vào học tại một trường đại học công lập (State University), tôi chợt nhận thấy sự thất vọng trên gương mặt của họ. Tôi hỏi vị Soeur mà tôi kính trọng nhất, “Tại sao?” Soeur trả lời, “Bởi vì bốn năm sau đó, con sẽ trở thành một người Cộng Sản và là một kẻ Vô Thần!”

Bọn con gái chúng tôi thường hay cười đùa với nhau. “Ôi chao! Sao những bà Soeur này suy nghĩ giản đơn đến ngớ ngẩn như vậy nhỉ?” Chúng tôi nghĩ. Sau đó, tôi theo học đại học, bốn năm sau tôi bước ra khỏi đó khi đã là một người… Cộng Sản và Vô Thần, giống như Katie chị gái của tôi cách đây sáu năm.

Một thời gian sau, tôi ly hôn khi còn rất trẻ với một đứa con nhỏ. Với sự thúc giục của chị gái, tôi chuyển đến New York sau nhiều năm kết hôn với một giám đốc điều hành người Mỹ đang công tác tại Đông Nam Á. Cuộc hôn nhân chấm dứt, tôi phải tìm cuộc sống mới cho con gái và cho cả chính bản thân của mình. Katie, chị gái tôi, nói rằng, “Hãy đến New York. Bọn chị đang tiến hành một cuộc cách mạng! Vài người trong bọn chị đã thành lập Tổ Chức Phụ Nữ Quốc Gia và em có thể là một phần trong đấy!”

Đã nhiều năm tôi không gặp lại chị. Mặc dù khi trẻ, chị ấy hành hạ tôi liên tục, nhưng dần dần, những ký ức ấy phai mờ đi trước những vết thương lòng cùng với cuộc hôn nhân tan vỡ của tôi. Một cách ngu ngốc, tôi xem cô ấy như là một nơi trú ẩn an toàn trước cơn bão của cuộc đời. Xa nhau quá nhiều cả về thời gian và khoảng cách, tôi đã quên đi mất sự rối loạn về mặt cảm xúc của chị gái.

Và thế là bắt đầu một giai đoạn mà bản thân tôi như là một nhân chứng vô tình của lịch sử. Tôi ở cùng với Kate và người chồng Nhật Bản đáng mến của chị ấy Fumio, trong một căn nhà tồi tàn ở The Bowery khi Kate hoàn thành xong cuốn sách đầu tay của mình, đồng thời cũng là một luận án tiến sĩ cho Đại Học Columbia, “Dục Tính Chính Trị” (Sexual Politics)

Đó là năm 1969. Kate mời tôi tham gia một buổi gặp mặt tại nhà một người bạn của chị ấy tên là Lila Karp. Họ kêu gọi thành lập một nhóm “nâng cao ý thức”, một cái tên điển hình của các tổ chức Cộng Sản, xuất hiện rất nhiều ở Trung Quốc với đám người theo chủ nghĩa Mao. Chúng tôi tập hợp ở một cái bàn lớn, khi đó người chủ trì cuộc họp sẽ mở đầu bằng việc… “tụng đi tụng lại” hàng tá bài viết, giống như những người theo đạo Thiên Chúa khi cầu nguyện. Nhưng, đây không phải là Nhà Thờ của Thiên Chúa, đây là chủ nghĩa Marx, Nhà Thờ của Cánh Tả, đang cố bắt chước các nghi lễ thực hành tôn giáo:

“Tại sao chúng ta lại có mặt ở đây?” Ả hỏi.

“Để làm Cách Mạng!” Mọi người trả lời

“Cách Mạng về cái gì?” Ả lại hỏi.

“Cách Mạng Văn Hóa!” Họ tụng.

“Và chúng ta làm Cách Mạng Văn Hóa bằng cách nào?”

“Bằng cách hủy diệt các gia đình Mỹ!”

“Chúng ta hủy diệt các gia đình bằng cách nào!?”

“Bằng cách hủy diệt kẻ đứng đầu gia đình!”

“Và chúng ta hủy diệt kẻ đứng đầu gia đình bằng cách nào!?”

“Bằng cách tước đi quyền lực của hắn!”

“Làm thế nào để đạt được điều đó?”

“Chúng ta phải tàn phá hôn nhân một vợ một chồng!”

“Tàn phá hôn nhân truyền thống bằng cách nào!?”

Câu trả lời của họ làm tôi đớ người, khó thở và muốn cắt luôn cả hai cái tai mà quẳng đi. Tôi còn đang ở Trái Đất chứ? Nhóm người này liệu có cùng… chủng tộc với tôi không?

“Bằng cách thúc đẩy sự lăng nhăng, dâm dật, đàng điếm và đồng tính luyến ái!!!” Họ trả lời.

Họ tiến hành một cuộc thảo luận dài về cách thúc đẩy các mục tiêu này bằng qua việc thành lập Tổ Chức Phụ Nữ Quốc Gia. Rõ ràng là họ không có ý định nào khác ngoài việc cải tạo lại hoàn toàn xã hội Tây Phương. Và để làm được điều đó họ phải tiến hành một cuộc “xâm lược” vào các cơ sở nghiên cứu học thuật của Mỹ. Mọi người dân đều phải… “Thấm nhuần tư tưởng Cách Mạng.”: Trước hết là các phương tiện truyền thông, hệ thống giáo dục, các trường đại học, trung học phổ thông, K-12, hội đồng trường học, v.v.; Sau đó sẽ là, cơ quan tư pháp, các cơ quan lập pháp, các nhánh hành pháp và thậm chí là cả hệ thống thư viện.

Cái đống c*c trên tiến vào tai tôi, tôi nhìn họ như thể đang nhìn một đám trẻ ngỗ nghịch đang bày ra một cuộc đánh trận giả, hoặc tệ hơn là một đám thanh niên vô công rỗi nghề chẳng biết làm gì khác ngoài say xỉn và phê đá!

Đối với tôi, những điều họ nói thật ngớ ngẩn. Tôi đã phải chịu đựng một cú sốc văn hóa sau khi xa quê hương và sinh sống ở các nước thuộc Thế giới thứ ba trong nhiều năm mà không có một lần quay trở lại Hoa Kỳ. Tôi là một trong số những người, khi trở về đất Mỹ, đã nhảy ào khỏi máy bay trong tình trạng ngây ngất khi được trở về ngôi nhà mang tên Hoa Kỳ. Tôi quỳ xuống và hôn lên mặt đất. Tôi đã ý thức được hương vị ngọt ngào của quê hương và tôi chẳng quan tâm ai nghĩ gì khác, họ chẳng hiểu và cũng chẳng trải qua những gì mà tôi đã chịu đựng. Tôi đã thấy những công nhân nhà máy và nô lệ tình dục bị xích vào tường.

Họ làm sao mà hiểu được? Họ mù tịt về Châu Á thời điểm đó, như người ta thường mô tả, nó là những bức màn tối và là một địa ngục ngay trên trần gian đã đến thì chả bao giờ muốn quay lại một lần nào nữa. Cuộc sống của tôi ở Châu Á không phải chỉ là những buổi tiệc tùng và cũng chẳng hề giống các buổi du ngoạn kỳ thú. Tôi đã tìm kiếm cho mình một gia đình và cố gắng nuôi dạy một đứa trẻ. Tôi đã vượt qua được mớ lý thuyết Cộng Sản được nhồi nhét ở trường, tôi đang tìm lại con đường dẫn đến Thiên Chúa mặc dù rất vụng về.

Làm sao có thể tưởng tượng được mười hai phụ nữ Mỹ thuộc hàng đáng kính nhất – những sinh viên tốt nghiệp trong sạch và có đặc quyền từ các học viện danh giá: Columbia, Radcliffe, Smith, Wellesley, Vassar; thậm chí chú của một người từng là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh dưới thời Franklin Roosevelt – Lại bày ra một cái âm mưu như vậy? Hầu hết đều có bằng cấp cùng với ngoại hình sáng sủa, hợp thời trang và đẹp đẽ. Làm sao mà những con người này tin tưởng một cách lý trí vào sự thành công của mình thông qua một kế hoạch quỷ quyệt, tầm cỡ như vậy? Và… Tại sao?

Tôi rời khỏi nơi đó, cố gắng tống cái mớ rác mà tôi vừa nghe ra khỏi đầu và tiếp tục với cuộc sống mới của mình ở New York trong khi chị gái tôi trở nên nổi tiếng sau khi xuất bản những cuốn sách của mình, chúng được đăng trên trang bìa của Tạp chí Time. Tờ Time gọi chị ấy là “Karl Marx của Phong trào Phụ nữ”. Điều này có lẽ là do các cuốn sách của chị ấy đã chỉ ra “101 điều cần biết về chủ nghĩa Marx” dành cho phụ nữ. Luận điểm của chị ta cho rằng: Gia đình là một hệ thống nô lệ với đàn ông là giai cấp tư sản còn phụ nữ và những đứa trẻ là giai cấp vô sản!!!??? Hy vọng duy nhất cho “sự giải phóng” của phụ nữ (Cộng Sản rất thích sử dụng chữ “giải phóng”; “sự giải phóng” theo những người Cộng Sản là dồn tất cả vào thành một “tập thể” – hãy chạy khỏi nó, run for your life!!!) là “Phong trào Phụ nữ” mới này. Những cuốn sách của chị ấy đã len lỏi vào trong các lớp học thuật và chẳng bao lâu sau đó một cái ngành có tên là “Gái… ủa lộn, Phụ Nữ Học” xuất hiện trong các trường Cao Đẳng và Đại Học rải rác khắp đất nước, các tác phẩm của Kate Millett là một trong những cuốn sách mà sinh viên phải đọc.

Hãy tưởng tượng điều này: một cô gái mười bảy hoặc mười tám tuổi ngồi bên bàn bếp với mẹ, nàng đang nghiên cứu giáo trình cho năm đầu tiên đại học và có một lớp học tên là “Phụ Nữ Học”. “Hmmm, điều này có thể thú vị,” mẹ của nàng nói. “Có lẽ con sẽ hiểu được gì đó từ môn học này.”

Đối với người mẹ, đấy có thể là một môn học vô thưởng vô phạt. Làm sao cô ấy có thể ngờ tới việc trong lớp học đấy, đứa con gái ngây thơ bé nhỏ của mình được dạy rằng người cha của nó chính là một tên ác ôn? Còn mẹ của nó là một con đàn bà ngu ngốc đã cho phép một người đàn ông ép mình vào vòng nô lệ thông qua các quan niệm như chế độ hôn nhân một vợ một chồng, dựng xây gia đình và tình mẫu tử, những điều đó sẽ chỉ làm lãng phí tài năng của một người phụ nữ mà thôi. Người con gái ấy không nên đi theo bước chân của mẹ mình. Theo bước chân của mẹ là đồng nghĩa với việc đầu hàng và dâng hiến cả cuộc sống của mình như một con người máy không thể suy nghĩ cho một thằng đàn ông độc đoán, gia trưởng, đầy áp bức, kẻ đã sử dụng tình yêu và sự lãng mạn để mê hoặc cô vào vòng nô lệ. Đừng bao giờ để bị dụ dỗ vào những trò chơi hôn nhân đầy mê hoặc này, cô con gái sẽ được dạy như thế. Và mặc dù đàn ông là lũ cặn bã, nhưng cô ấy nên sử dụng chúng để thỏa mãn cực khoái của riêng mình; ngủ với càng nhiều đàn ông càng tốt để bản thân không bị ràng buộc và để được “tự do”. Hiếm có một cô gái mười bảy tuổi nào mà không có ác cảm từ thời trung học với một hai anh Jimmy hoặc Jason đã làm tan nát trái tim cô. Con trai cũng phải học hỏi, và chúng không thể nào tránh được những bồng bột của tuổi trẻ, một chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển của cả hai giới.

Vào thời điểm các giáo sư môn Phụ Nữ Học hoàn thành khóa học với con gái của bạn, cô ấy sẽ không còn là một cô gái ngây thơ mà bạn từng biết, các giáo sư sẽ nói với cô ấy rằng đôi lúc cũng phải nên xiêu lòng trước những người đàn ông mà cô ấy yêu, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ phải mang cái gánh nặng là mang thai. Và từ đấy, lối sống lăng nhăng hình thành, đứa con gái ngây thơ ngày nào trở thành một bậc thầy trong việc ngừa thai, tránh thai và… phá thai.

Mục tiêu của phong trào Giải Phóng Phụ Nữ là triệt tiêu đi sự đồng cảm thiên bẩm của người phụ nữ dành cho đàn ông, con trai và những đứa trẻ. Sự êm dịu trong tâm hồn của mỗi người phụ nữ sẽ được thay thế bằng một đống đá lạnh lẽo và cằn cỗi mang tên Chủ Nghĩa Hoài Nghi (Cynicism), ở nơi sâu thẳm trong cái đống đá cằn cỗi ấy, người phụ nữ sẽ chỉ nghĩ đến việc giết chết đứa trẻ yếu ớt đang cư ngụ ở nơi tử cung ấm áp của mẹ. Cô ấy sẽ được dạy rằng, để giải thoát và mang lại tự do cho bản thân, người phụ nữ phải trở thành một kẻ “ngoài vòng pháp luật”. Tại sao họ cho việc trở thành “kẻ ngoài vòng pháp luật” là đúng? Theo quan điểm của họ, lịch sử luật pháp của phương Tây, kể từ thời hiệp ước Magna Carta và cả trước đó đều được gây dựng bởi… Lũ đàn ông da trắng khốn nạn không muốn gì khác ngoài việc ép buộc phụ nữ trở thành nô lệ.

Hãy đứng ngoài vòng pháp luật! Hãy làm loạn! Hãy thách thức! (Hãy nghĩ đến Madonna, Lady Gaga, Lois Lerner, Elizabeth Warren.) “Mọi phụ nữ đều là lũ điếm” cô ấy sẽ được dạy như thế. Hãy là một người phụ nữ thông minh, sống lăng nhăng và sử dụng tình dục để thỏa mãn lạc thú của mình và trở nên tự do như “lũ đàn ông” hoặc bạn có thể trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp, một công việc kinh doanh khả thi cho phụ nữ, việc đấy cũng mang đến cho bạn một dạng “quyền lực” hoặc bạn để cho bản thân mình bị lừa như mẹ của bạn và chấp nhận làm “con điếm” cho một gã đàn ông duy nhất, kẻ mà sau đó sẽ đặt bạn vào vòng “áp bức”. Mọi người vợ trên thế thế giới này đều là “con điếm dành riêng cho một người đàn ông”.

Cô ấy phải thật “vững vàng” trong chuyện này. Không được phép để cho một thứ tình cảm nào len lỏi vào. Không được có một sự đồng cảm nào dành cho đàn ông hay những đứa bé. Cô ấy… còn cả một cuộc đời để “sống và trải nghiệm” và không ai được quyền ngăn cản điều đó. Và nếu một người đàn ông không “hiểu được” những điều trên thì… khỏi chịch! “Làm tình” trở thành “chịch”. “Tôi sẽ không chịch với bất kỳ thằng khốn nào không cho phép tôi giết con trai hoặc con gái của hắn! Hắn ta không có quyền được xen vào, bởi vì đây là cơ thể của tôi! ” (Cái logic này thật kỳ lạ có ai đã từng nghe nói về một cơ thể con người có hai đầu, hai trái tim, bốn tay, bốn chân chưa?)

Sẽ không có hồi kết cho những đống rác mà đứa con gái ngây thơ của bạn bị nhồi vào đầu. “Tôi sẽ lên kế hoạch nhảy từ chàng trai này sang chàng trai khác nhiều như tôi muốn và không một ai có thể ngăn cản tôi vì tôi đã được “giải phóng”!” Nói cách khác, đám giáo sư sẽ biến con gái bạn thành một con đĩ với những cuốn sách của chị tôi là cẩm nang hướng dẫn. (“Đĩ là một từ tốt. Hãy tự hào về điều đó!”) Đứa con gái sẽ nói với bạn, “Tôi có thể sẽ không bao giờ kết hôn và nếu tôi phải kết hôn thì nó sẽ chỉ xảy ra sau khi tôi đã gây dựng thành công sự nghiệp”, ngày nay thường có nghĩa là không bao giờ. “Tôi sẽ giữ họ của mình và tôi không muốn có con. Chúng thật là phiền phức và chỉ biết cản đường thôi.” Họ sẽ nói với nó rằng: “Đừng để bất kỳ anh chàng nào hạ thấp bạn bằng cách cho phép anh ta mở cửa cho bạn. Được gọi ‘quý cô’ là một sự xúc phạm. Sự hào hiệp ở đàn ông là một cái bẫy dụ khị bạn vào một sự sỡ hữu.”

Vì vậy, những người phụ nữ, những người phân xử của xã hội tiếp tục làm khó những chàng trai trẻ của họ bằng những cuộc trò chuyện trên giường ngủ (pillow talk) giống như cách mà họ đã tự làm khó chính mình “Chà, bạn hiền, tôi muốn “thân mật” với cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không làm điều đó nếu như tôi không cho phép ả giết con của hai đứa là kết quả của cuộc “thân mật” đó! ” Bị áp bức sao? Người phụ nữ luôn có quyền lực. Hãy xem lại một ví dụ trường tồn luôn nhé: chỉ sau khi Eve đưa trái táo cho Adam thì nhân loại mới sa ngã. Đàn ông sẽ làm mọi thứ để người phụ nữ của mình được vui vẻ, hạnh phúc, kể cả khi điều đó… chống lại Thiên Chúa. Phụ nữ có quyền lực đấy! Và chỉ khi đạo đức, tiết hạnh suy đồi thì xã hội mới ngày càng lụn bại và tha hóa. Như Mae West đã nói, ” Khi phụ nữ tha hóa, đàn ông sẽ theo liền ngay sau đó!”

Tôi từng biết những người phụ nữ đã đặt niềm tin cuộc sống vào sự tham lam trên, những người đó bây giờ đã ở độ tuổi 50 và 60, họ đã khóc trong lúc ngủ và cứ như thế qua nhiều thập kỷ của sự đau buồn, sự đau buồn ấy dành cho những đứa trẻ mà họ sẽ không bao giờ có được và dành cho cả những đứa trẻ mà họ đã vứt bỏ một cách lạnh lùng. Họ làm những điều đấy chỉ để bảo vệ một cái tương lai trống rỗng không tình yêu và cũng chẳng có bờ để quay đầu lại. “Các con tôi đâu rồi? Các cháu tôi đâu rồi? ” họ khóc với tôi như thế.

“Sách của chị mày đã phá hủy cuộc đời của một người đấy!” Tôi đã nghe điều này nhiều lần. “Cô ấy đã kết hôn hạnh phúc và có tới 4 đứa con, và sau khi đọc những cuốn sách đó, cô ấy bỏ mặc phía sau một người đàn ông đang hoang mang và chẳng bao giờ nhìn lại. Người đàn ông đáng thương rơi vào tuyệt vọng và sụp đổ. Những đứa trẻ trở nên còi cọc, lầm đường, và bị tổn thương tinh thần sâu sắc; gia đình bị chia rẽ và sẽ chẳng còn hy vọng gì ở một ngày đoàn tụ nữa.”

Trong suốt thời gian đám phụ nữ “cấp tiến” xâm nhập các tổ chức học thuật thì cốt cách của người phụ nữ Hoa Kỳ đã biến đổi mạnh mẽ từ các hình mẫu như Rosalind Russell, Bette Davis, Deborah Kerr, Eve Arden, Donna Reed, Barbara Stanwyck, Claudette Colbert, Irene Dunn , Greer Garson. Đây là những người phụ nữ xuất sắc, họ không cần các bại học “giải phóng” nào cả và nhâm phẩm của họ, cũng như cách thức mà họ thể hiện bản thân của mình, rất mạnh mẽ, kiên cường và được khắc họa rõ ràng. Tiếng nói của họ đều tách biệt với nhau đến mức mà bạn có thể nhận ra ngay. Phụ nữ Hoa Kỳ vào thời ấy, ai mà chưa từng nghe đến Rita Hayworth hay Katherine Hepburn?

Tôi thách bạn tìm ra được điểm khác nhau trong quan điểm và tư tưởng của đám phụ nữ “cấp tiến” đến từ Hollywood ngày nay. Làm thế nào mà những người phụ nữ “được giải phóng” này lại rơi vào một đống hỗn độn không thể phân biệt được? Tất cả đều giống hệt nhau với một vài đặc điểm riêng biệt và tiếng nói của họ giống y chang nhau, chẳng có khác biệt, những đám Jullies và Jessica! Bạn của tôi, Cha George Rutler, gọi chúng là “những con chim non ríu rít báo hiệu cho Thời Kỳ Đen Tối Mới”. Cốt cách của người phụ nữ Hoa Kỳ đã bị biến dạng bởi phong trào gian ác này. Từ đâu mà những “sinh vật” hôi hám, xăm trổ, sống ngoài vòng pháp luật, những kẻ giết con của mình không chớp mắt rồi tổ chức tiệc tùng, thật táng tận lương tâm mất đi cả khả năng hối hận và ăn năn cho cả tội ác mà mình gây ra, từ đâu mà lại xuất hiện đám “sinh vật lạ” này? Và trong một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi của Hoa Kỳ?

Trong lịch sử, chưa bao giờ ta lại nghe người ta nói thật nhiều về việc phụ nữ giết con của mình như thời đại hôm nay: Casey Anthony giết Caylee bé nhỏ của mình và tiệc tùng thịnh soạn trong nhiều tuần; Susan Smith dìm những cậu con trai nhỏ của mình xuống một cái hồ, và bỏ mặc chúng dưới nước chết trong đau đớn; người phụ nữ đó đã dìm chết năm đứa con của mình! “Này, nếu tôi có thể giết đứa con của mình khi đã thụ thai được sáu tháng, tại sao tôi lại không thể giết nó sau khi sinh được sáu tháng?, Nó có khác gì với phá thai muộn đâu?!”

Tôi nhấn mạnh rằng phụ nữ luôn là người phân xử của xã hội và khi những “sinh vật lạ” tại bàn của Lila Karp (một nhà văn cấp tiến của Mỹ) ở Greenwich Village xác định rõ ràng cái mong muốn triệt tiêu các giá trị gia đình bằng cách lôi kéo các thiếu nữ trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật, giết con của mình, những kẻ bài trừ các giá trị pháp lý của Tây Phương, đàn ông và hôn nhân, chúng đã hoàn thành đúng những gì chúng dự định. Tôi đã chứng kiến các cuộc họp của chúng, thấy được cái khát vọng của chúng và nói thật rằng, tôi phát bệnh với sự hận thù không thể kiềm chế của họ, sự thù hận đó sẽ phá nát xã hội Mỹ ra thành từng mảng, cùng với các giá trị gia đình truyền thống và bôi đen hình ảnh của “kẻ nô dịch phụ nữ”, các ông chồng.

Tất cả chúng ta đều đã “ngủ quên trên chiến thắng” bởi vì Ronald Reagan “đã chiến thắng Chiến Tranh Lạnh mà không tốn một viên đạn” chúng ta hoàn toàn quên đi mất sự thật trần trụi rằng Mao, với Hồng Bảo Thư của mình và Liên Xô thật chất cũng đã chiến thắng Chiến Tranh Lạnh mà không tốn một viên đạn bằng cách làm tha hóa phụ nữ, giới trẻ, và đầu độc tâm trí của tất cả mọi người bởi những tay bồi bút khét tiếng như Noam Chomsky và Howard Zinn. Các sinh viên sau đại học thì như là Peter Pan bị mắc kẹt bên dưới tầng hầm Neverland của những mgười mẹ (dám cá là các bà mẹ này cũng đã ly đi rồi). Christina Hoff Sommers nói, “Các ông bố bà mẹ, hãy nên bắt đầu lo lắng cho những đứa con trai của mình. Đang có một cuộc chiến đã và đang nhắm vào đàn ông từ rất lâu về trước, cuộc chiến này xuất hiện ở trong những lớp học về giới tính và cả trong những tổ chức đấu tranh cho Nữ Quyền, đàn ông trong con mắt của những người phụ nữ này là một chất phế thải… Rất nhiều phụ nữ “Có Học” ở Hoa Kỳ đã nghiện và lậm cái thứ nước Kool Aid mang tên Nữ Quyền. Các cô gái ở Yale, Haverford và Swarthmore xem mình như là nạn nhân bị áp bức. Đây là một sự điên rồ!”

Nếu bạn thấy rằng tôi đang phản bội chị gái mình, thì hãy mạnh dạn mà xem tôi giống với các trường hợp như Svetlana Stalin (con gái của Stalin vượt biên khỏi Liên Xô năm 1967) hay Juanita Castro (em gái của Fidel Castro trốn lại Mỹ năm 1964); Ở đây, tôi chỉ đề cập đến một thành viên bất hảo ở trong gia đình. Lòng trung thành là một thứ có tính hủy diệt. So với những người Hồi Giáo im lặng trước các tội ác của đồng đạo thì sao đây? Tôi đã lựa chọn sự im lặng, nhưng sau cùng chính tôi cũng phải làm “vương vãi những hạt đậu”. Bọn phụ nữ đó đã hành động trong nhiều năm, và nó thật sự không phải việc làm tốt. Nói trắng ra, thì đó là một sự xấu xa thuần túy! Chúng ta phải tự mà ghê tởm nó từ tận sâu trong tâm hồn của mình. Tôi đã như vậy. Và như thế, sự hủy diệt hàng loạt, một kết quả không thể tránh khỏi từ các cuộc thử nghiệm của chủ nghĩa Marx, để lại phía sau nó một vết xe hủy diệt chạy dài.

Quá nhiều thứ đã mất, cái duyên dáng, cái đẹp đẽ và cái nữ tính đã biến mất.

Quá nhiều mảnh đời đã bị tàn phá.

] Tác giả của bài viết này là bà Mallory Millet sống ở thành phố New York cùng chồng của mình trong vòng 20 năm. Là CFO cho một số tập đoàn, bà là một thành viên kỳ cựu của Trung Tâm Tự Do David Horowitz (The David Horowitz Freedom Center) và giữ một chân Hội Đồng Quản Trị cho Trung Tâm Chính Sách An Ninh Quốc Gia (Center for Security Policy), (một nhóm think-tank Cực Hữu).]

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *