Lấy lại nước Mỹ (Phần 7)
Lấy lại nước Mỹ
(Phần VII: Biết địch biết ta)
Lời giới thiệu. Bài này của Dave Ascoli, tôi dịch để làm tư liệu, vì nó phản ánh một góc nhìn của những người Mỹ bình thường, mà chúng ta không thấy trên truyền thông dòng chính. Đây là chia sẻ của một công dân Mỹ, trong một group kín, không đăng trên bất cứ phương tiện truyền thông nào cả. Tác giả đồng ý cho mọi người trong group đó chia sẻ càng rộng càng tốt. Ascoli nguyên là hiệu trưởng một trường trung học công lập ở Mỹ. Bài này là một phần trong chuỗi 7 bài ông chia sẻ suy nghĩ về hiện trạng và tương lai nước Mỹ.
(Ly Phạm)
Nếu chúng ta muốn lấy lại đất nước của mình, chúng ta cần phải xác định rõ ràng nó đang bị ai chiếm đoạt.
Có ba nỗ lực cơ bản đang cố gắng định hình lại đất nước của chúng ta. Trước khi tôi trình bày về những lực lượng này, điều quan trọng là phải nói rõ định nghĩa của tôi về nước Mỹ.
Nước Mỹ KHÔNG phải là một vùng đất với 50 tiểu bang và những ngọn núi hùng vĩ. Nước Mỹ là một ý tưởng. Theo cách nói đơn giản nhất, ta có thể tóm tắt ý tưởng đó bằng một cách diễn đạt cũ đã có từ những năm 1960: “Quyền lực được trao cho nhân dân”. Hiến pháp của chúng ta thiết kế không phải để kiềm chế nhân dân, trái lại, nó được thiết kế nhằm kiềm chế chính phủ.
Ở Mỹ mỗi người chúng ta đều có QUYỀN lựa chọn con đường của mình. Mỗi chúng ta đều có quyền hưởng thành quả lao động của mình. Mỗi chúng ta đều có quyền sở hữu tài sản. Quyền của chúng ta, những quyền KHÔNG THỂ bị tước đoạt, không chỉ là những quyền được xác định cụ thể trong Hiến pháp. Thật vậy, Tu chính án thứ 9 cho chúng ta biết rằng nếu chỉ vì một quyền không được liệt kê trong Hiến pháp, thì điều đó không có nghĩa là Nhân dân không có quyền đó.
Như tôi đã nói, Quyền lực là của Nhân dân. Hơn nữa, chúng ta là một nước Cộng hòa lập hiến, KHÔNG phải một nền dân chủ. Dân chủ là một từ hoa mỹ để diễn đạt sự cai trị của đám đông. Nếu tất cả những gì cần thiết để đưa ra quyết định là 51% số dân, thì 49% còn lại có thể bị bỏ qua. Nói cách khác, trong trường hợp thực thi dân chủ, mọi người KHÔNG bình đẳng. Những người thuộc nhóm thiểu số sẽ phải sống theo bất kỳ ý thích bất chợt nào đó của đa số.
Tôi nhìn vấn đề như sau. Là một nước Cộng hòa lập hiến, Hiến pháp trao quyền cho người dân, nền Cộng hòa trao quyền cho các bang. Cơ quan quyền lực cuối cùng là Chính phủ Liên bang. Quyền lực của họ được xem là cần hạn chế ở mức thấp nhất. Vì vậy, khi tôi nói về “kẻ thù” của nước Mỹ, tôi đang nói về những người không thích nước Mỹ mà tôi vừa mô tả. Họ tin rằng chính phủ nên có nhiều quyền lực hơn các cá nhân. Họ tin rằng thành quả lao động của chúng ta trước hết thuộc về chính phủ và chúng ta chỉ nên lấy những gì còn sót lại. Họ tin rằng các lựa chọn của chúng ta và tài sản của chúng ta nên được chính phủ quản lý. Họ tin rằng Hiến pháp đã không còn phù hợp trong thế kỷ 21. Cuối cùng, họ tin rằng dân chủ là một hình thức chính phủ tốt hơn cho chúng ta.
Những người này là ai? Như tôi đã nói, có ba nỗ lực chung đang cố gắng chiếm đoạt đất nước của chúng ta. Một là cuộc tấn công chính trị / kinh tế. Đứng sau nó là những người theo chủ nghĩa xã hội (và có lẽ dùng từ cộng sản thì tốt hơn). Thứ hai là một cuộc tấn công về văn hóa. Đứng sau nó là những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại. Điểm cuối cùng có một chút khó thấy hơn. Đó là một cuộc tấn công trực tiếp vào chủ quyền cũng như Hiến pháp của chúng ta. Đứng sau nó là những người theo chủ nghĩa toàn cầu.
Ba điều này chắc chắn có thể trùng nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy một số kẻ đồng sàng xa lạ khi quốc gia của chúng ta bị tấn công. Ví dụ: Những người cộng sản và những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại. Về mặt triết học, họ khác nhau trong nhiều lĩnh vực, nhưng cả hai nhóm đều có mặt đầy đủ trong các đám đông đã thiêu rụi nhiều thành phố trên nước Mỹ trong mùa hè vừa qua.
Vì sự chồng chéo này, rất khó để ‘dán nhãn’ rõ ràng cho kẻ thù của chúng ta. Chỉ cần nói rằng, tất cả bọn họ, bất kể giá trị cốt lõi của họ là gì, họ đều muốn tiêu diệt nước Mỹ mà tôi đã mô tả ở trên. Sau cái chết của George Floyd, Black Live Matter trở thành nhóm dẫn đầu cho nỗ lực của các nhà xã hội chủ nghĩa. Họ công khai chống tư bản. Họ tin rằng chủ nghĩa tư bản là nguyên nhân của nghèo đói. Họ tin vào bình đẳng, hơn là công bằng. Họ tin rằng việc trao cho Chính phủ Trung ương nhiều quyền hơn để kiểm soát sự thịnh vượng và tài sản cá nhân sẽ giúp thu hẹp cả khoảng cách giàu nghèo và khoảng cách thu nhập. Đối với họ, mang lại cho mọi người những thứ như nhau sẽ tốt hơn là cạnh tranh cá nhân. Họ cũng ủng hộ thiết chế dân chủ thay vì ủng hộ nền cộng hòa lập hiến của chúng ta.
Những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại là kiến trúc sư của các cuộc chiến tranh văn hóa. Những ý tưởng như sự mong manh của người da trắng, đặc quyền của người da trắng, đào tạo hiểu biết về sự đa dạng, làn sóng nữ quyền thứ 3 / thứ 4, văn hóa xoá sổ, sự bồi thường (cho người da đen), tính bất định về giới, v.v., tất cả đều là một phần của chủ nghĩa hậu hiện đại. Cuộc tấn công này do các giáo sư và các nhà quản lý đại học dẫn đầu. Hiện những người như thế cũng đang xuất hiện cả trong các trường phổ thông công lập. Họ thường được gọi chung là giới hàn lâm. Thật không may, họ không chỉ dạy những đứa trẻ của chúng ta mà còn dạy cả những giáo sư tương lai. Nhờ đó họ đảm bảo sự kiểm soát tư tưởng sẽ được tiếp tục. Họ là nhóm đang thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho việc học đại học miễn phí. Họ đã biến các trường đại học thành trung tâm tuyên truyền. Nếu họ có thể làm cho nó miễn phí (tất nhiên nó không thực sự miễn phí), thì họ sẽ có nhiều người học hơn để truyền đạt và đào tạo sau này để tiếp tục con đường họ muốn.
Nhóm bí ẩn nhất là nhóm tấn công trực tiếp chống lại chủ quyền đất nước của chúng ta. Nhóm này là những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Nhóm này bao gồm hầu hết các tập đoàn quốc tế, từ Big Tech đến các phương tiện truyền thông mạnh mẽ, từ Big Pharma đến các ngân hàng Quốc tế. Tuy nhiên, có một bộ phận phát triển trong nội bộ những người theo chủ nghĩa toàn cầu ta có thể mô tả là “những ông lớn”. Đây là những RINO (chỉ ra vẻ theo cộng hoà bề ngoài) và DINO (chỉ ra vẻ theo dân chủ bề ngoài) đã điều hành cả hai đảng chính trị. Họ cũng là những quan chức có vị trí cao (đôi khi được gọi là nhà nước ngầm), những người tin tưởng rằng cần một chính quyền trung ương tập quyền. Họ gọi đó là ‘nhà nước hành chính.’
Đây là những kẻ thù của chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng những người đang bị kẻ thù thao túng thực sự chính là người dân Mỹ. Ngoài lý do sợ hãi hoặc bị tẩy não, họ chân thành tin rằng họ đang hành động vì lợi ích tốt nhất của nước Mỹ.
Hai nhóm người xuất hiện rất nhanh trong tâm trí tôi: Hollywood và đảng Dân chủ. Tôi chắc chắn rằng có những người theo chủ nghĩa xã hội / hậu hiện đại / toàn cầu hóa thực sự ở Hollywood, nhưng với tư cách là một nhóm, tôi tin rằng số lượng người như thế không nhiều. Tôi tin rằng nhiều người ở Hollywood đang làm hay đang nói những điều họ cảm thấy có nghĩa vụ phải làm hay phải nói, nếu không họ sẽ không được thuê. Những người khác thì chỉ đơn giản là bị tẩy não mà thôi. Tôi nghĩ rằng đảng Dân chủ cũng tương tự như thế. Đại đa số chỉ đơn giản là bị tẩy não.
Cho đến khi tôi bỏ Facebook, tôi là thành viên của một nhóm có tên là nhóm thảo luận Walkaway. Nhóm này do Brandon Straka, một cựu đảng viên Đảng Dân chủ.) khởi xướng. Tôi đã nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác từ các cựu đảng viên Đảng Dân chủ rằng họ đã ‘tỉnh ngộ’ sau cuộc tẩy não. Bây giờ họ là những người Mỹ nồng nhiệt.
Kẻ thù thực sự trong Đảng Dân chủ là Đảng Công lý Dân chủ. Bạn nên tìm hiểu về họ. Họ có một trang web liệt kê tất cả các thành viên quốc hội là người trong Đảng. Tôi nghĩ rằng họ đã giành được ba ghế mới vào năm 2020. (Đó là ghế của Đảng Dân chủ, nhưng những người cũ của Đảng Dân chủ đã bị thất cử vào tháng 4). Thành viên ‘Biệt đội’ đều là đảng viên Đảng Công lý Dân chủ. Vì vậy, tin xấu là kẻ thù đang ở trên cơ chúng ta. Tin tốt là số lượng thực tế của họ tương đối nhỏ. Trong phạm vi chúng ta có thể đánh thức được lũ thây ma chính trị, thì số tiền mà kẻ thù có được sẽ tạo ra ít ảnh hưởng hơn.
Chúng ta đang ở trong một cơn bão tấn công toàn diện nhằm chống lại đất nước của chúng ta. Tuy nhiên, khi các phần tử cấp tiến thực sự từ mỗi nhóm kẻ thù đã tự khẳng định được vị trí của mình, chúng ta có thể thấy một sự điên cuồng kiếm ăn khi chúng bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Đó là một cuộc đua. Có những nhóm có ý định tiêu diệt nước Mỹ, nhưng trong những nhóm đó, các phần tử cực đoan đang di chuyển rất nhanh. Nó giống như một con thú đang ăn thịt chính nó. Câu hỏi đặt ra là liệu con thú có bị tiêu diệt trước khi những nỗ lực của nó tàn phá tan tành đất nước của chúng ta hay không?
Nỗ lực của bọn họ nhằm tiêu diệt chúng ta đang mất dần thành viên trong đội ngũ của họ. Con ‘quái thú’ nhanh chóng tấn công họ. Một ví dụ là Thượng nghị sĩ Manchin của Đảng Dân chủ. Tháng trước, ông nói rằng nếu các ghế của Thượng viện GA chuyển sang xanh và các đảng viên dân chủ chiếm Thượng viện, ông sẽ không ủng hộ việc mở rộng SCOTUS. Đội Đặc nhiệm nhanh chóng phản ứng bằng một cảnh báo. Một ví dụ khác là J.K. Rowling, tác giả của bộ sách Harry Potter. Cô đưa ra một bình luận gợi ý rằng những đứa trẻ đang được gấp rút làm phẫu thuật phân định lại giới tính là nạn nhân của một loại liệu pháp chuyển đổi mới. Cô nhanh chóng bị tấn công bởi ‘con quái thú’ và bị dán nhãn là một kẻ thù ghét người chuyển giới.
Tôi nói điều này như một điều mà tôi chắc chắn KHÔNG MUỐN Thấy, nhưng… nếu Thượng viện chuyển sang xanh và nếu Biden thắng Nhà Trắng, thì con Quái vật, kẻ thù thực sự của chúng ta, sẽ lộ diện rõ ràng và nhanh chóng. BLM, Big Tech, các phương tiện truyền thông, giới hàn lâm, Đảng Dân chủ Công lý… tất cả họ sẽ bộc lộ mình. Hành động của họ có thể đủ để đánh thức hàng triệu người ngu ngơ về chính trị. Nhiều kẻ ngây thơ như thế đã tỉnh ngộ với Phiên điều trần Kavanaugh. Con quái thú thực sự đã lộ diện trong buổi điều trần đó. Nếu chính phủ của chúng ta chuyển sang xanh, những gì xảy ra tiếp theo sẽ khiến các phiên điều trần Kavanaugh trông giống như một cuộc dạo chơi ngoài trời của hai đảng.
Tổng thống Trump đã buộc TẤT CẢ kẻ thù của chúng ta phải lộ diện. Nếu ông giữ được Nhà Trắng, và tôi cầu nguyện ông ta làm được, chúng ta có cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng. Nhưng nếu ông thua, chúng ta KHÔNG THỂ bỏ cuộc. Số phận của nước Mỹ không nên dựa vào một người. NHÂN DÂN chúng ta phải vùng lên và đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Không thể lịch sự mãi được nữa. Không thể lùi bước nữa. Chúng ta phải ĐỨNG LÊN, phải LÊN TIẾNG và BƯỚC lên phía trước!
Nguồn: Lypham.net
[Đây là bài “hay nhất” trong series 7 bài chủ đề “Lấy lại nước Mỹ” của tác giả Dave Ascoli, do blogger Ly Phạm chuyển ngữ và giới thiệu, nằm trong chủ đề lớn liên quan cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Blog Giobaylendoi chọn giới thiệu cho quí vị đọc giả
Các bạn có thể tìm đọc thêm 6 phần trước tại blog của Ly Pham.]