ÁN MẠNG HOÀN HẢO

Một anh chàng bất đắc chí, ngày nọ cảm thấy cuộc đời sao vô vị, buồn tẻ, bèn xách balô đi du lịch miền đồi núi kia.

Sáng hôm ấy, trời nắng nhẹ, gió mát lạnh, trên đỉnh ngọn núi cao nhất của dãy núi hùng vĩ Alpes, chàng trai thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Khung cảnh xung quanh thật hùng vĩ, choáng ngợp, khơi dậy nơi chàng 1 cảm xúc khó tả. Trong khoảnh khắc, chàng thấy mình như hòa với thiên nhiên, chàng nghĩ về sự sống, cái chết, về ý nghĩa của cuộc đời, về bản thân, kiểm điểm lại mình đã đạt được thành tựu gì trong ngần ấy năm sống trong đời…
Chàng cười nhẹ, tự xấu hổ với bản thân mình, trong 25 năm tồn tại trên cõi đời, chàng chưa làm được gì ra hồn, ngày qua ngày, nối tiếp những hoạt động nhàm chán như 1 con robot được lập trình, chàng cảm thấy mình như chưa thực sự biết “sống” là gì…
Từ trên núi cao nhìn xuống, 1 cảm giác phấn khích tràn ngập, một thay đổi lớn trong tâm hồn, chàng trai bỗng thấy mình thật đặc biệt, thật mạnh mẽ. Chàng muốn làm một cái gì đó thật đặc biệt,…

Bỗng, chàng nhìn thấy một người đàn ông, nhỏ bé, đầy cô đơn, đứng im bất động ngay mép núi đá. Dưới kia là vực thẳm rợn người.
“Thật là nguy hiểm, chỉ cần 1 cơn gió mạnh, 1 cú trượt chân,…”, chàng trai quyết định đến gần để nhắc nhở người đàn ông về sự nguy hiểm ông có thể gặp phải.
Chỉ còn khoảng 3 bước chân nữa thôi là chàng có thể chạm vào người đàn ông, nhưng, sao chàng lại không muốn bước tiếp. Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu, nó không ngừng ám ảnh chàng, và, hầu như chàng không thể thoát ra khỏi nó.
5 phút trôi qua mà ngỡ như cả thế kỷ, chàng trai vẫn không thể thoát khỏi cái ước muốn mãnh liệt kia. Chàng muốn xô người đàn ông không quen biết kia xuống vực!
Chàng từng đọc trong 1 tiểu thuyết hay một báo cáo khoa học nào đó về ngành điều tra tội phạm, rằng không bao giờ có vụ án nào hoàn hảo, luôn luôn có sai sót, hay một dấu vết đặc biệt nào đó, từ đó, công an sẽ lần ra thủ phạm, có thể lâu hay mau, nhưng chắc chắn là sẽ có manh mối.
Bây giờ, tại một nơi hoang vắng không ai biết tới, người đàn ông-nạn nhân kia không hề quen biết, ông ta cũng không có vẻ gì là nhận ra sự có mặt của mình, và, chỉ cần 1 cú đẩy nhẹ, không hề có dấu vết, không có vân tay,…ta sẽ tạo ra một án mạng hoàn hảo, chắc chắn không ai có thể tìm được dấu vết nào cả.
Đấy há không phải là 1 kỳ tích sao!
Chàng trai mạnh dạn bước tới, bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, dùng một lực vừa đủ đẩy người đàn ông xuống vực…
Vực sâu thăm thẳm, không có một cơ may nào cho người đàn ông xấu số kia.

Chàng trai khoan khoái, hít một hơi đầy lồng ngực không khí trong lành rồi từ từ xuống núi, trở về nhà trọ, chờ số báo địa phương ngày mai.

Hai ngày sau, mới có tin mà chàng muốn đọc. Ngay trang nhất, hình xác người đàn ông nọ được chụp rất rõ cùng với title “Một du khách tự vẫn tại đỉnh Alpes”!!
Thế là thế nào? Sao lại tự vẫn? Phải là một vụ án mạng chứ! Bọn phóng viên sao lại cẩu thả thế!…
Chàng đọc thật kỹ đến mấy lượt bản tin ấy, cuối cùng đành chấp nhận một sự thật, đấy là 1 vụ tự tử không hơn không kém.
Nhà chức trách đã tìm thấy trong túi người đàn ông 1 lá thư tuyệt mệnh, nạn nhân cho biết ông chán chường với cuộc sống đơn điệu, nhàm chán, cẩm thấy mình quá già nua và vô tích sự, không còn tha thiết gì với cuộc sông nữa. Cái chết này là do ông tự thực hiện, hoàn toàn không liên quan gì đến ai
Và tất nhiên, “vụ án” được khép lại, sẽ chẳng có cuộc điều tra nào.
Cũng chẳng có vụ án hoàn hảo nào cả!

Chàng trai chán chường, thất vọng cực độ, thu xếp hành lý, trả phòng, về nhà, và tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình.

(Viết lại dựa theo một truyện ngắn đọc cách đây gần 20 năm)

(13/7/2015)

Please follow and like us:

One thought on “ÁN MẠNG HOÀN HẢO”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *