once upon a time in Hollywood
PHIM ẢNH

Phim Once upon a time in Hollywood

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

“Ngày xưa ở Hollywood”, tựa phim dường như muốn kể một câu chuyện cổ tích về Hollywood,  được định danh là kinh đô diện ảnh thế giới, nơi ươm mầm và hiện thực hoá những giấc mơ kỳ vĩ nhất của con người, bằng ngôn ngữ điện ảnh, môn nghệ thuật thứ 7.

Nền công nghiệp điện ảnh khởi nguồn từ Hollywood, trải qua nhiều thời kỳ, luôn giữ được phong độ đỉnh cao, luôn là ngọn cờ tiên phong của các trào lưu điện ảnh trên thế giới.

Tại Hollywood, từ những bộ phim giải trí cao bồi viễn Tây, cho đến những tác phẩm lãng mạn kinh điển, đều được thực hiện với những nỗ lực cao nhất bởi những nghệ sĩ chân chính. Không chỉ diễn viên chính, đạo diễn gạo cội, mà kể cả những vai phụ, hay thậm chí là cascadeur, đều hừng hực bản năng nghệ sĩ trong máu. Khi nhận vai diễn, họ hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, chăm chỉ luyện tập kỹ năng, kỹ thuật… thể hiện sự tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng bản thân ở mức cao nhất.

Tôi nhớ mãi một phát biểu của Leonardo DiCaprio, đã khá lâu rồi, về “nghiệp diễn”, rằng: “Tôi thường xuyên bị trầm cảm, nhất là sau mỗi vai diễn lớn, vì sau khi nhập vai, rất khó khăn để thoát khỏi tâm lý nhân vật ấy. Có những lúc tôi không còn là tôi nữa mà là một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ. Tôi cần rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn trị liệu sau một vai diễn”… Thật là kinh khủng!

Trở thành một nghệ sĩ giỏi không hề là điều dễ dàng. Ngoài việc chăm chỉ rèn luyện kỹ năng, còn cần có một năng khiếu nghệ thuật thiên phú, tức khả năng hóa thân, cảm nhận được tâm lý, cảm xúc của những đối tượng khác nhau, trong những hoàn cảnh trớ trêu đặc biệt nhất,… mà không nhất thiết phải trải qua những điều như vậy (Có những người trải nghiệm rất nhiều trong đời sống nhưng lại không cảm nhận hay rút tỉa gì trong nhận thức, luôn là kẻ hời hợt, nhạt nhẽo! Loại người này không thể nào trở thành nghệ sĩ được.). Trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng lại càng khó hơn, trăm người chỉ có một, đó là người sở hữu “tố chất ngôi sao”.

Rick Dalton (Leo) là một nghệ sĩ ngôi sao như thế. Với sự nhạy cảm nghệ sĩ thiên phú, và lao động nghệ thuật hết mình, anh đã đạt đến đỉnh cao danh vọng tại Hollywood. Tuy nhiên không thoát khỏi quy luật khắc nghiệt của thị trường, Rick vẫn đối diện nguy cơ bị “đào thải” vì hết thời, anh buộc phải nhận vai trong những bộ phim hạng B ở nước Ý, nơi mà theo anh là có nền điện ảnh nhạt nhẽo, sến xẩm… Dù vậy, anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn, tên tuổi được hâm nóng, hồi hương với một cô vợ người Ý trẻ trung và nóng bỏng!

Bên cạnh ngôi sao điện ảnh Rick Dalton, là 2 nhân vật với 2 cuộc sống và cá tính khác nhau, nhưng niềm đam mê nghệ thuật, khát khao cống hiến của họ thì không hề thua kém bất cứ ai, chính là Cliff Booth_diễn viên đóng thế (Brat Pitt), và Sharon Tate_ cô đào vai phụ (Margot Robbie)

Thời lượng xuất hiện của cô đào hạng B Sharon Tate không nhiều, cô cũng không giữ vai trò gì quan trọng trong nội dung phim. Đây là một nhân vật lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật, với vụ án thảm sát của giáo phái do Charles Manson cầm đầu gây ra năm 1969. Rất nhiều người xem phim bị “lạc hướng” khi cố liên kết vụ án có thật này với nội dung phim, để rồi băn khoăn sao  chả có vẻ gì liên quan, hay thậm chí, “sao lại thay đổi sự thật lịch sử như vậy!?”…

Thực tế thì, Sharon Tate là một “lát cắt” trong mô tả về thế giới của những nghệ sĩ ở Hollywood như đã nói ở trên: hào nhoáng, phô trương, bốc đồng, phù phiếm,…nhưng có trái tim của một nghệ sĩ chân chính. Cô hãnh diện khi được khán giả nhận ra, cô yêu thích những vai diễn của mình dù là vai phụ không được ai nhớ đến, cô thuộc lòng từng câu thoại, từng cử chỉ trong phim, và hồn nhiên bộc phát bản năng nghệ sĩ ở nơi công cộng. Người nghệ sĩ, nhiều khi họ hành xử rất kì lạ, như thể không phân định được đâu là đời thật, đâu là sân khấu…

“Lát cắt” còn lại là Cliff, một Cascader giỏi, chấp nhận làm “cái bóng” của ngôi sao Rick Dalton suốt nhiều năm. Đây là nhân vật đại diện cho sự thực tế, luôn tỉnh táo, không mơ mộng gì quá tầm. Anh ta luôn hành xử chuyên nghiệp trong công việc, biết rõ mình là ai, khả năng như thế nào, vị trí ở đâu là phù hợp.

Ngoài 3 nhân vật chính đại diện các thành phần nghệ sĩ của Hollywood, Taratino đặt bộ phim vào bối cảnh nước Mỹ những năm 70s, thời của trào lưu “nổi loạn” Hippi. Một bộ phận giới trẻ lúc đó trở nên bất mãn với những định ước xã hội đương thời, với tầng lớp trung lưu đang bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu dùng và tư tưởng đàn áp. Họ phản đối chiến tranh, đề cao tự do, tình yêu, hòa bình, sự khoan dung và bác ái. Họ chủ trương từ bỏ xã hội công nghiệp quay về với thiên nhiên. Câu nói nổi tiếng: “Make love, not war” cũng chính từ đây mà ra (Wiki).

Dưới con mắt Tarantino, Hippies là những bọn nhóc rởm đời, đua đời, thích tạo phong cách và thái độ kiểu hết sức nguy hiểm nhưng thực chất rỗng tuếch bên trong. Tất cả quan tâm của chúng chỉ là ăn nhậu, đập phá, sex & drug. Trào lưu Hippie được khởi xướng từ những kẻ bản chất thích hưởng thụ nhưng lười nhác, những kẻ tâm hồn ủy mị sến sẩm luôn tỏ vẻ yêu thương tha nhân, kì thực chúng chỉ biết thụ hưởng và phá phách, ganh tị với người thành đạt và thiếu sự thấu hiểu xã hội. Không phải Hippies nào cũng vậy, nhưng đó là cách Tarantino bày tỏ quan điểm của ông về phong trào ấy.

Đoạn Cliff ghé thăm người bạn cũ tại khu phim trường xưa, khán giả được một phen hồi hộp đáng kể, những tưởng sẽ có màn đấu súng hay chém giết kinh dị gì đó, nhưng không, tất cả chỉ do đám nhóc hippi cố làm ra vẻ nguy hiểm mà thôi. Chỉ là chúng đang “biệt giam” nhằm sở hữu người bạn cũ của Cliff, vốn từng tham gia 1 số phim cao bồi… với vai trò chủ khu đất làm phim trường! Bọn trẻ hippi cố tin rằng đó là 1 nghệ sĩ có quá khứ vàng son, chúng sở hữu thân xác ông ta, ăn ở trong khu đất vẫn còn những đạo cụ phim ảnh năm xưa, hàng ngày xem đi xem lại những phim cowboy Hollywood, chúng di chuyển bằng ngựa, giao tiếp bằng ám hiệu,… như thể chúng đang sống trong thời đại rực rỡ của Hollywood, và chúng là những nghệ sĩ đích thực vậy.

Chúng mê nghệ thuật, hâm mộ nghệ sĩ, nhưng lại ganh tị với sự giàu có của những nghệ sĩ nổi tiếng. Với chúng, đó là bất công. Bọn nghệ sĩ là một lũ ăn trên ngồi trốc có tư cách không đáng 1 xu. Trong khi trên đời còn biết bao người nghèo khổ, mà ở khu nhà giàu này, bọn nghệ sĩ suốt ngày ăn chơi nhảy múa, siêu xe, siêu biệt thự, quần quần áo áo,… Chúng nghĩ rằng chúng có sứ mạng đòi lại công bằng XH bằng cách giết hết đám nghệ sĩ mất nết kia!. Bọn trẻ hippi này không hiểu rằng để tạo ra được những hình ảnh lung linh đẹp đẽ đầy chất cine mà chúng hằng ngưỡng mộ, các nghệ sĩ đã trải qua những khổ luyện như thế nào, họ phải đánh đổi những gì, và quan trọng, không phải ai cũng làm được như vậy. Đây là sự phân công XH, thay vì xem như mầm mống bất công XH.

Cuối cùng thì, thiện đã thắng ác, các nghệ sĩ chuyên nghiệp sau một phen trải nghiệm bạo lực thực tế, thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh, họ lại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống bên bạn bè, những người thân yêu của mình. Họ là những con người tài năng, cháy hết mình trong từng vai diễn và cũng rất nhiệt tình hưởng thụ cuộc sống.

Họ là Hollywood, Hollywood là họ.

Phim này, quả thật không phải hay đến mức ai cũng phải trầm trồ, hay thậm chí “nổi da gà” như kiểu Parasite hay Joker. Quentin Tarantino hẳn biết thừa điều này vì ông không cốt ý tạo ra một siêu phẩm kiểu như thế. Những người hoạt động nghệ thuật hẳn sẽ rất yêu thích bộ phim này vì thấy có hình bóng mình trong đó. Đây, có lẽ là bản tổng kết quá trình làm nghề của Tarantino, một “món quà” tri ân đến tất cả giới nghệ sĩ Hollywood, nơi đã cho ông tất cả, tiền tài, danh vọng và đặc biệt là tự do sáng tạo.

Chấm điểm:

Biên kịch: 8.5

Đạo diễn: 8

Leo: 8 (vai này quá nhẹ với anh)

Brad: 9 (thần thái rất tốt)

Tổng thể: 8.5đ

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *