
Phim CHÀNG VỢ CỦA EM – 2017
Warning: Undefined array key "margin_above" in /home/giobayle/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 663
Warning: Undefined array key "margin_below" in /home/giobayle/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 664
CHÀNG VỢ CỦA EM – 2017
Một bộ phim hay, điều cơ bản nhất là phải có kịch bản hay.
Phim “CHÀNG VỢ CỦA EM” đã có được một kịch bản tuyệt vời, và Charlie Nguyễn đã biến nó thành một phim “sạch nước cản”.
Tôi không dùng từ “sạch nước cản” khi đánh giá một bộ phim, nếu nó không đáp ứng được 2 tiêu chí là logic, và tinh tế.
Một phim Việt Nam, lại là phim hài, mà tinh tế thì quả thật rất đáng được khen ngợi.
Các tình tiết, diễn biến trong phim đều hợp lý và vừa vặn không thừa không thiếu. Các tình huống hài hước cũng vừa phải, chủ yếu là hài tình huống, không phô trương ồn ào. Vài phân cảnh xúc động thì được “diễn” rất tốt, không sa vào sến xẩm, lên gân…
Điểm cộng cho phim là diễn xuất cực kỳ tốt của dàn diễn viên, đây quả là bất ngờ cho tôi, từ vai chính đến vai phụ, ai cũng có tính cách và vai trò trong mạch phim. Bất ngờ lớn nhất là nữ chính Phương Anh Đào, nét đẹp sang trọng và kiêu hãnh khiến tôi nhớ đến Anne Hathaway trong “Bố già học việc”, diễn xuất chuyên nghiệp không chê vào đâu được.

Thanh Trúc trong vai cô em gái cũng rất xuất sắc, đoạn đi ăn cùng Mai, và lúc từ chối cây đàn_món quà của anh trai thực sự không dễ thể hiện chút nào, nhưng cô đã làm nó thật tự nhiên, nhẹ nhàng đem lại cảm xúc rất chân thật cho người xem.


Tuy nhiên, một chút lấn cấn nhỏ trong phim, lại thuộc về vai nam chính của Thái Hoà. Chính cái tên Thái Hoà đã khiến tôi đến rạp xem phim, và nhận thấy, có lẽ đã đến lúc anh nên thay đổi phong cách diễn xuất, ngoại hình cho mới mẻ hơn.

Vai Hùng của Thái Hoà có rất nhiều đất diễn (hài tình huống mà), đây không phải là một vai khó. Lẽ ra nên chọn một nam chính trẻ trung, sáng sủa hơn, hoặc tạo hình sáng láng chỉnh chu cho Thái Hoà với tóc tai, trang phục, phong cách lịch lãm. Đâu nhất thiết phải làm anh trông giống một gã khờ lôi thôi luộm thuộm như vậy.
Một vận động viên thể thao, một người tháo vát, giỏi nội trợ, mê đọc sách, có tâm hồn thú vị không thể có ngoại hình kỳ cục như vậy!…
Đoạn cuối, khi Hùng đã bước ra ánh sáng, “hoà nhập cộng đồng” nhưng vẫn giữ ngoại hình như cũ khiến phim có phần gượng ép, nhìn Mai tỏ tình với Hùng, trao cho anh nụ hôn yêu thương mà “gai gai” người, có chút thương cảm cho cô!
Dù sao điều đó cũng không làm giảm giá trị bộ phim. Thậm chí với nhiều người, Thái Hoà chứ ko ai khác mới làm được như vậy. Ok man!
P/s: Ra là kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết nước ngoài. Vậy, khen biên kịch phát

