PHIM ẢNH

Phim THE MARTIAN – NGƯỜI VỀ TỪ SAO HOẢ

The Martian-Người về từ sao Hỏa là 1 phim thể loại phiêu lưu, giả tưởng, cốt truyện đơn giản, kể câu chuyện về 1 phi hành gia bị mắc kẹt trên sao Hỏa, phải tự sinh tồn trong 600 ngày trong khi chờ được giải cứu.

Tuy đơn giản, nhưng nó vẫn chứa đựng nhiều thông điệp khá hay ho.
– Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn không được đánh mất hy vọng, từ bỏ ước mơ. Xem xét mọi khả năng và tập trung giải quyết từng vấn đề một, rồi thì thành công sẽ đến. Nếu thất bại, ta cũng sẽ không hối tiếc, vì mình đã làm tất cả những gì có thể.
– Trách nhiệm, sự trung thực, lòng tin, tình yêu, tình bằng hữu là “bộ quy tắc ứng xử” trong thể loại phim anh hùng của Hollywood, cũng có thể xem đó là những giá trị thiêng liêng của nước Mỹ. Tuy đề cao chủ nghĩa cá nhân, song thực tế, tinh thần đồng đội, trách nhiệm với công việc, với cộng đồng mới chính là yếu tố khiến làm nên những kỳ tích của nước Mỹ ngày nay, trên nhiều phương diện.
– Xem phim, ta không khỏi thán phục trình độ khoa học kỹ thuật của Hollywood, dẫu chỉ là điện ảnh, là hư cấu, song nó cũng phản ánh trình độ tương ứng trong thực tế của nước Mỹ, chỉ nội kịch bản văn học chứa đựng hàm lượng tri thức cực cao về thiên văn, động lực học, sinh vật học,… đã đủ khiến ta choáng ngợp.
– Việc khám phá vũ trụ, có thể nói không có ý nghĩa thực tế nhiều, ít nhất trong khoảng vài trăm năm nữa, nhưng Mỹ và nhiều QG tiên tiến khác vẫn theo đuổi, hết dự án này đến dự án khác. Chẳng gì khác, đó là lòng đam mê chinh phục, khám phá những điều mới lạ. Họ đã không còn bận tâm đến những nhu cầu thông thường nữa mà đã nghĩ đến những điều lớn lao, ghê gớm hơn nhiều, vượt khỏi cả trí tưởng tượng của phần đông nhân loại.
Cùng với tính nhân bản ở trình độ cao như đã đề cập ở trên, tôi không nghĩ rằng, liệu có Quốc gia nào đủ sức, đủ uy tín hơn nước Mỹ để “lãnh đạo” thế giới!
Đây chính là “quyền lực mềm” của nước Mỹ nói riêng, văn minh phương Tây nói chung. Không lên gân, không gượng ép, tất cả đều rất tự nhiên và vui vẻ đi vào quỹ đạo của họ.



Có 1 chi tiết khá thú vị, trong sứ mạng giải cứu phi hành gia Mark, NASA phải nhờ sự phối hợp của cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc với phi thuyền có tính năng vượt trội của họ. Cũng như trong phim “2012” (và chắc là nhiều phim khác nữa), Trung Quốc là 1 trong 3 nước chịu trách nhiệm đóng những con tàu khổng lồ để giải cứu loài người…Đừng nghĩ rằng người Mỹ thực sự đánh giá cao Trung Quốc, xem đó là đối tác-đối thủ ngang tầm. Đơn giản, Hollywood cần cái thị trường béo bở hơn 1 tỷ dân kia, để bán vé thôi mà 🙂

Kết: xem xong phim, có chút chạnh lòng khi nghĩ về đất nước. Nhân loại đã và đang nghiên cứu vũ trụ, làm những điều kỳ vĩ không thể tưởng tượng nổi, chúng ta thì suốt mấy chục năm nay cứ loay hoay với những thứ tào lao, làm đâu sai đó, sai đâu sửa đó, sửa đâu sai đó….
Người ta xứng đáng lãnh đạo thế giới, còn ta, xứng đáng với vị thế nào đây!?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *